Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Tối nào cũng thế



Lấy tạm một cái ảnh mùa đông để minh họa sự nghịch của con. Mẹ cần phải gửi một số yêu cầu, ý tưởng để papa làm website cho con, để mục nào phân ra mục đấy, up lại toàn bộ ảnh từ hồi con mới sinh.


Bà là người ở với con cả ngày, nhiều khi mẹ không thể hình dung làm thế nào bà vừa trông được con vừa cơm nước dọn dẹp. Bởi vì khi bố vắng nhà, mẹ mới biết chỉ có một mình con với mẹ sẽ như thế nào. 


Tối hôm kia, khi mẹ chuẩn bị đóng bỉm cho con để đi ngủ thì con cứ đưa sách đòi mẹ đọc. Và thế là khi mẹ đọc sách còn tè ra giường luôn. Làm thế nào để là khô đệm bây giờ, khi con sẵn sàng nhảy vào đòi nghịch cái bàn là, thứ mà con rất thích vì trông nó lạ. (Khi có papa ở nhà thì 1 người sẽ đánh lạc hướng con để làm việc đó.) Mẹ đặt con ngồi dưới đệm trên sàn nhà, bày sách cho con quay ra phía cửa ban công, không nhìn thấy giường, xem rồi giả vờ mẹ sang phòng khác, sau đó quay lại trèo lên giường lặng lẽ làm khô bãi nước tè của con. Con ngồi một lúc không thấy mẹ, con gọi mẹ ơi (tất nhiên chưa sõi chữ mẹ), mẹ không nói gì, con gọi vài câu nữa, giọng to hơn. Mẹ đành bảo, mẹ đây, mẹ đây. Con quay lại nhìn thấy mẹ đang là trên giường, sướng quá, lại nhảy tưng tưng lên, đòi bò lên giường sờ vào cái bàn là. Lại phài đặt con ở tít xa, tranh thủ khi con chạy lại thì cố gắng là nhanh cho xong.


Vật lộn một hồi mẹ lại muốn vào nhà vệ sinh. Không dám đóng cửa để con ở ngoài vì con sẽ sợ hoặc nghịch ngợm các đồ điện trong nhà. Thế là chỉ cho con ra nghịch tủ quần áo, nghịch tủ sách của bố mẹ, trong không gian mẹ có thể nhìn ngắm được con. Khốn nỗi, con chỉ thích xông vào phòng tắm, ngột bệt xuống sàn, xoa tay xuống sàn. Mẹ bó tay nhìn con nghịch. Sau đó lại phải lột con ra tắm lại một lượt. Con sung sướng cười như nắc nẻ với trò nghịch nước của con. Tất nhiên là mẹ cũng bị ướt sũng. Còn mẹ thì không có gì để nói vì lúc đó đã quá giờ đi ngủ của con rất lâu rồi, sau 2 sự vụ vật lộn với con.


Tối qua mẹ phơi quần áo. Con chạy ra giúp mẹ. Nói là giúp chứ mẹ biết thừa con thích vứt đồ ra khỏi chậu quần áo của mẹ. Mẹ chuẩn bị 1 đống mắc áo to để xa xa cái chậu đồ, rồi bảo con mang vào đây cho mẹ. Con chạy ra lấy 1 chiếc mắc áo đưa cho mẹ. Mẹ bảo "mẹ xin", con cũng bảo "xin". Mẹ bảo con ra lấy "nữa", con bảo "nữa" rồi chạy lon ton lấy thêm 1 chiếc nữa đưa vào cho mẹ. Mỗi lượt chạy của con mẹ kịp thời gian treo xong 1 cái áo. Vì nếu không kịp con sẽ xông ra ngoài ban công hoặc vứt hết quần áo ra khỏi chậu của mẹ. Con rất chăm chỉ, cứ xin, nữa rồi chạy đi lấy mắc cho mẹ, hai mẹ con phối hợp nhịp nhàng. Được một lúc con phát hiện ra rằng con có thể cầm 2 chiếc một lúc. Thế là con mang 2 chiếc liền làm mẹ phơi không kịp, nếu mẹ để mắc áo ở chậu con bắt mẹ cầm lên bằng được. Loáng một cái con đã lấy đầy mắc và chậu vẫn còn đầy quần áo mẹ chưa phơi kịp. Cuối cùng con có thời gian để chơi trò con thích, đúng như mẹ dự đoán, vứt hết quần áo của mẹ ra đất. Vật lộn với con một lúc mẹ cũng treo được quần áo lên. Còn con thì ngồi phệt xuống sàn rồi mấy lần lấn sân, thò chân ra ngoài khu vực cửa, nên mẹ lại phải ôm con vào nhà tắm. Như thường lệ, mẹ lại bị ướt như chuột.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét